Rao giảng cũng là chơi. Cuộc sống luôn dành cho tôi những may mắn vào lúc cần thiết. Cái mà tôi nghĩ chỉ là một nền tảng cơ bản mà một thế hệ mới cần có.
Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến. chờ chuông reo nơi lớp ôn thi đại học chật chội phải ngồi xổm chép những áng văn trong hai giờ đồng hồ đến hết giờ thứ nhất thì mông bắt đầu tê dại và cứ phải ngồi cắn răng ghi chép và khắc khoải đến hết giờ còn lại cứ như thế hàng tháng trời và chẳng ai biết từ khi ấy mông tôi bắt đầu dị ứng với giảng đường kể cả với đệm xe máy Xuống nữa đến cái cổ họng độ này đôi lúc đau rần rật.
Nhưng mà này, ta đâu có cần danh tiếng. Và bản thân những người cùng tầng lớp làm khổ nhau. Và khi mọi người đang ôn thi thì bạn đang viết và đang chết.
Hoặc… Nói chung vậy thôi. Tất cả mãi mãi là tất cả. Chẳng ai bóc lột ai cả.
Cái khác ở đây cứ để mập mờ như vậy vì khó định nghĩa. Đó là lúc bạn bắt đầu trách mình thật yếu ớt, kém cỏi, không chịu nổi mấy âm thanh mà vô số con người va chạm hàng ngày. Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ.
Rất rối rắm và hoang mang. Em sẽ bế con hôn lên trán anh mỗi lúc anh bắt đầu sáng tác. Nhưng sự phá bỏ này chỉ là sự phá bỏ vô thức.
Bố có lẽ đã đọc vài bài viết mới của tôi còn lưu trên máy tính, bảo hôm nào in tập thơ ra bố mang đi nhờ người ta xem cho. Tôi làm trong năm phút. Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi.
Trong Tuổi thơ dữ dội? Không hẳn. Thiên tài rốt cục chỉ là một niềm an ủi, một lí do mơ hồ, một tấm áo giáp tâm linh dụ dỗ bản thân cho cái việc quá sức của một tài năng mà bạn đang làm. Dù vì chúng mà bạn bị đèo bòng, phải sống trong trạng thái chờ đợi được trả tự do.
Mẹ ghé sát vào tôi, hỏi: Dỗi mẹ à? Tôi nhớ có một lần cho mẹ xem thơ của mình trên mạng. Cả món tinh thần cũng thế. Nhưng không phải không có những mảnh đất mà con người thực sự biết cách yêu thương nhau.
Họ để khao khát cải tạo đời sống héo khô ngay từ lúc chưa mọc lên. Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió. Ba năm… Ba năm thì không tính được.