Lặp lại, tôi khóc vì sự thông minh và chủ quan của họ khiến họ không tiến được gần tầm nhận thức của tôi. Còn đầy chuyện khác hẳn để viết nhưng chỉ muốn gõ xong và gửi nốt cái chuyện này rồi bắt buộc phải lo nghỉ ngơi điều trị cho cẩn thận một thời gian. Tôi đốt vì nó vô nghĩa.
Hôm nay, tôi lại đánh mất cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ tuổi thơ. Nhưng họ cũng không trút giận vô cớ. Ngồi trên bàn, hoàn toàn có thể viết.
Con sông trước mặt thật xanh và êm. Hãy bắt tôi, nếu có thể. Nhưng chỉ có thể tốt nhiều hay ít, khó có thể tốt cho đủ.
Thế là sáng xách xe đi rồi lẻn về nhà ngủ hoặc viết. Khao khát được đụng chạm với giới khác không thường trực hoặc bị việc khác lấp đi. Sợ họ thấy lóe đèn lại say say gây sự thì giá có cái máy chụp không lóe đèn.
Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức. Vì thế mà bên cạnh việc muốn đổi gió và tập điều độ, tôi hơi bực, tôi đi. Nó cũng như tình yêu thương.
Bác đi chứ? Không! Bác còn nhiều lí do lắm. Người ta không thể sống lâu với cái cơ thể vừa trống rỗng vừa trĩu nặng. Tôi trân trọng nó nhưng không biết nó có gào những câu như Chém chết mẹ nó đi hay Cho chết mẹ mày đi khi phải bon chen (với những con người chứ không phải với những con chữ như tôi) giữa dòng đời đầy dã man này không.
Em có thương mẹ không? Đang ăn, ngước nhìn chị, cười méo mó: Không biết. Hay lại phải để tôi tiếp tục mất ngủ mà sáng tạo ra nó? Có gì để thanh minh.
Dù trong bạn, trong họ, đều có những bế tắc ít khi nói ra. Chính em đã từng bảo như vậy còn gì. Trước khi đến đây tôi đã xác định rằng không được phép xấu hổ.
Tuổi già đang đến, mẹ cần tình yêu thương của những đứa con. Nhẹ như thể bên trong đã mục ruỗng, cạn kiệt cả. Mẹ bảo để mẹ đi xem chung kết.
Anh họ đưa chị út lên tăcxi về. Trời, thế này thì chỉ khổ cho độc giả. Chắc mẹ không đi được một mình.